Túc là Bạch Triệt đôi mắt mang theo thù hận nhìn chằm chằm hắn, khiến
sắc mặt hắn càng trắng bệch.
Thì ra lúc hắn hồi hương tế tổ, là Kiêu kỵ binh Đô Chỉ Huy Sứ Tiếu Túc
giúp đỡ Bạch gia điều tra hắn.
Bạch gia cùng Tiếu gia không phải trước giờ không hề lui tới sao? Tiếu
Túc vì sao sẽ vì Bạch gia mà ra sức, còn trộm cắp gia phả của người khác?
Chẳng lẽ cái này gọi là nghiệt duyên sao?
Bọn họ lấy ác danh của Tiếu Túc để dọa Bạch Thanh sợ hãi mà rơi vào
bẩy, cuối cùng lại là Tiếu Túc, mang về chứng cứ giúp Bạch Thanh giải trừ
nguy nan.
Trước khi đi Giang Nam, hắn nhìn thấy thái độ của Bạch Thanh, liền
hiểu chuyến đi lần này sẽ có nguy cơ.
Hắn đã nghĩ, chỉ cần che hết miệng của mọi người, Bạch gia dù biết hắn
là hưu thê tái thú, cũng không đưa chứng cớ ra được.
Mà năm đó hôn sự của hắn cùng Tô Mai, bởi vì Mai Huyện lệnh chính
là thúc thúc của Mai di nương kế mẫu của Tô Mai, không có đi ra huyện
đăng kí hôn thư. Cũng vì chuyện này, mà trưởng lão trong tộc cự tuyệt
không đem tên của Tô Mai viết vào gia phả.
Dù sao người dân ở đây cũng đều như thế, mọi người cũng không để ý,
hai phu thê bọn họ cũng không để ở trong lòng.[ truyện đăng ở ]
Đây mới là lý do vì sao hắn dám hưu thê tái thú, lại còn dám nói ra lý do
vì sao mình chưa thành thân. Bởi vì theo luật pháp trong dòng họ mà nói,
hắn quả thật là người chưa thành lập gia thất, cũng không phải là khi quân.