Dù đi thăm dò điều tra chuyện này, Tô Mai cũng sẽ ra mặt, nhiều lắm là
nói hắn chưa có hôn phối chỉ nạp thiếp mà thôi!
Nhưng hắn không đoán được, gia phả gia tộc mình, từ lúc nào thì đem
tên của Tô Mai tú vào, còn bị người đưa đến ngự tiền, chở thành chứng cứ
buộc tội hắn.
Hoàng thượng cầm lấy chứng cớ này, lại không nói hắn phạm tội khi
quân lừa hôn nói dối, ngược lại còn trách hành vi phạm tội hơn trăm năm
trước của gia tộc, đưa tất cả người trong gia tộc Viên thị phạm vào tội mưu
phản bỏ chạy là dư nghiệt của Nguyên gia.
Nếu là tội khi quân, chỉ cần nhìn tâm tình của hoàng thượng là có thể
tìm một con đường sống, còn tội danh mưu phản này, càng khiến cho người
ta không thể nào cãi lại!
Tiếu Túc, quả nhiên không hổ danh là tâm ngoan thủ lạt "Sát nhân
vương", hắn đẩy gia tộc Viên thị vào chỗ chết, không thể phản kháng!
Rõ ràng tất cả mọi chuyện đều rất hoàn hảo, mọi chuyện đều nằm trong
lòng bàn tay hắn, hắn không rõ, rốt cuộc tại sao lại xảy ra vấn đề.
Chẳng lẽ, Tiếu Túc thật sự cũng giống hắn, coi trọng Bạch Thanh?
- Đúng là bản quan.
Tiếu Túc lơ đễnh,nhận chuyện trộm cắp gia phả của Viên thị, còn hỏi
ngược lại:
- Viên đại nhân, không phải ngay cả gia phả của gia tộc mình, cũng
không nhận ra?
Viên Mậu Lâm im lặng không nói gì, giờ này khắc này, hoàng thượng dĩ
nhiên nhận định sẽ để Tiếu Túc nói ra lí do thoái thác, không để cho hắn cãi