Một thân hoàng tộc chuyên dụng là áo ngắn màu vàng kim, xứng với làn
váy dài màu xám, áo choàng hồ da kéo dài.
Đầu nàng vấn sơ cao kế, cắm trâm hồng ngọc mẫu đơn, ở chính giữa búi
tóc, cắm một đôi lưu quang tràn đầy màu sắc, đẹp đẽ quý giá Bát Vĩ
Phượng trâm.
Phượng hoàng giương cánh vẫy đuôi, muốn bay lên không trung, nghỉ
chân trên đám mây thất sắc, miệng phượng ngậm đông châu, thân phượng
được chạm rồng đính rất nhiều bảo thạch màu lam, tầng tầng lớp lớp.
Đáng tiếc, nếu trang phục này nàng mặc vào hai mươi năm trước, tất
nhiên nàng sẽ là phong thái tuyệt luân.
Chỉ là lúc này, nàng đã bốn mươi ba tuổi, thoạt nhìn so với tuổi thực tế
nàng còn già hơn nhiều, mặc dù vẫn có khí thế bức người, làm cho người ta
không thể nhìn thẳng.
Nhưng lại tránh không được, làm cho người ta liếc mắt một cái, liền
nhìn thấy ở phần chân tóc mai có bạc sương (tóc mai bạc) mà ở khóe mắt
cũng đã ẩn hiện nếp nhăn, có cảm giác phá hư dung mạo ung dung của
nàng, ngay cả Hưng Khánh Đế cũng có sáu phần tương tự khuôn mặt nàng,
lại hơn nàng đến hai phần.
Mọi người lặng im không nói, Thuận Ninh trưởng công chúa cũng có
chút kinh ngạc, nàng không nghĩ tới, đã trễ thế này, trong ngự thư phòng lại
có triều thần, trong triều thần này, có nhi tử nàng tự sinh ra, lại không muốn
gặp...Tiếu Túc.
Hưng Khánh Đế nhẫn nhịn tức giận, nâng tay quơ quơ, bọn thị vệ cung
kính thi lễ rồi lui ra ngoài. Hưng Khánh Đế hỏi:
- Hoàng tỷ lúc này tiến cung, là có gì chuyện quan trọng?