- Ta nghe nói, Huỳnh tú đã thất truyền trăm năm lại xuất hiện ở trong
cung?
Thuận Ninh trưởng công chúa giống như không phát hiện ra Hưng
Khánh Đế đang kìm chế tức giận, gọn gàng dứt khoát nói ra ý đồ của chính
mình khi đến đây:
- Hoàng đệ ngươi có biết, đời này ta yêu nhất, chính là tú nghệ độc đáo.
Ngươi đem Huỳnh tú kia cho ta đi! Còn nữa, Huỳnh tú là ai tìm ra? Có biết
vị tú nương, đang ở nơi nào?
Đang nói, ánh mắt vừa vặn nhìn đến Viên Mậu Lâm đang quỳ, trước mặt
hắn là ánh huỳnh quang cẩm bạch.
Đôi mắt lập tức sáng ngời, chỉ vào Viên Mậu Lâm mở miệng phân phó
nói:
- Đem nó lại đây cho bổn cung.
Viên Mậu Lâm giật mình ngẩn người một chút, liền phản ứng, trong
lòng nổi lên một tia hi vọng.
Thấy một chân của mình đã bước vào quỷ môn quan, lại đột nhiên xuất
hiện một tia ánh rạng đông, hắn sao có thể không gắt gao bắt lấy đây?
Lúc này, hắn thậm chí bất chấp chính mình đang là tội thần phải quỳ gối
ở ngự tiền chờ hoàng thượng định tội, mà lập tức cầm lấy Huỳnh tú gia phả,
bước nhanh đi tới trước mặt Thuận Ninh trưởng công chúa quỳ xuống, hai
tay nâng cao, đem nó đưa đến tay nàng.
Thuận Ninh trưởng công chúa thấy hành vi của hắn như vậy rất vừa
lòng, khóe miệng nhếch lên lộ ra tươi cười, nâng tay tiếp nhận cẩm bạch,
thuận miệng nói: