Khánh Đế.
Trong nháy mắt, nàng đột nhiên cảm giác, tình cảm tỷ đệ thân thiết, lúc
này lại xa xôi như vậy.
Nàng sai rồi.
Từ lúc hắn đăng cơ đã không còn là đệ đệ khi còn nhỏ gọi "Tỷ tỷ, tỷ tỷ
", không muốn rời xa luôn ỷ vào nàng. Bắt đầu từ ngày đó, bọn họ chính là
quân thần, không còn là tỷ đệ.
Nhiều năm như vậy, nàng thường xuyên nói "Lúc trước ta vì ngươi..."
những lời vô tâm hành động không suy nghĩ, chỉ sợ sớm đã đem tình cảm tỷ
muội hai người phai nhạt chẳng còn bao nhiêu!
Hôm nay, hắn bất quá là bắt lấy một cơ hội, để xử lý nàng mà thôi.
Có nói gì cũng vậy! Nàng không kiên trì nữa, cũng không nói gì nữa,
chống tay bò dậy, trên đỉnh đầu một đôi trâm bát vĩ phượng vì nàng cúi đầu
khom lưng, "Pằng" một tiếng rơi trên mặt đất, rơi vỡ nát trên mặt đất, giống
như tâm nàng lúc này.
- Ha ha...
Nhìn những mảnh vụn rơi đầy đất, Thuận Ninh trưởng công chúa đột
nhiên cười điên cuồng, nước mắt theo gò má, từ từ chảy xuống.
- Hoàng tỷ!
Hưng Khánh Đế chóp mũi đau xót, cúi đầu gọi một tiếng.
Thuận Ninh trưởng công chúa cũng không có nhìn hắn, giống như nàng
không có nghe thấy, chỉ gian nan nâng người lên, thân thể lung lay, cước bộ
lại trầm ổn kiên định đi ra ngoài, chỉ có lưng khẽ cong, làm cho người cảm
thấy thê lương cùng hiu quạnh.