- Mẫu thân.
Ngoài ngự thư phòng Tiếu Túc thấy nàng đi ra, vẫn là nhịn không được
thấp giọng gọi.
Đáng tiếc, Thuận Ninh trưởng công chúa lại không nhìn hắn, giống như
hắn không hề tồn tại, lướt qua mọi người, chưa từng ngừng lại một chút
nào.
Viên Mậu Lâm há to miệng, muốn lưu lại nàng, nếu nàng rời đi, hắn làm
sao bây giờ? Đáng tiếc, bọn thị vệ rất có ánh mắt liền bịt kín miệng của hắn,
hắn chỉ có thể giãy giụa, trơ mắt nhìn Thuận Ninh trưởng công chúa ngồi
trên xe ngựa xa hoa, hướng đến Hoan Hỉ môn rời hoàng cung.
Hưng Khánh Đế không còn tâm tình, chỉ ban lệnh giải trừ hôn ước của
Viên Mậu Lâm cùng Bạch Thanh, nhốt hắn vào ngục, giao thánh chỉ cho
Tiếu Túc xử trí, lại sai người ta bí mật lặng lẽ giao cho Tiếu Túc một phong
mật chiếu, liền hạ lệnh cho bọn họ xuất cung.
Lĩnh thánh dụ, Bạch Triệt cũng không quan tâm Viên Mậu Lâm sẽ rơi
vào thảm cảnh gì, càng không để ý hắn gặp phải dạng kết cục gì, giờ khắc
này, trong đầu hắn chỉ duy nhất có một ý niệm, chính là vội vàng về phủ.
Hắn muốn đem tin tức này, báo cho muội muội cùng phụ thân ngày ngày
lo lắng băn khoăn.
Mà Tiếu Túc vừa trở lại kinh thành mới nửa ngày, ngay cả nghỉ ngơi
cũng không kịp, liền mau chóng chuẩn bị rời kinh đi làm việc trong mật
chiếu.
Bạch Triệt không nhìn thấy, lúc Tiếu Túc tiếp nhận thánh chỉ, đã hù dọa
Viên Mậu Lâm mềm nhũn cả người, khi nhìn thấy bóng lưng của hắn càng
ngày càng xa, trong mắt của Tiếu Túc lóe lên hào quang.