Mẫu thân không thích, bị gia tộc gạch tên trong gia phả, từ lúc hắn vừa
ra đời, liền sống trong cô độc lẻ loi. Hắn mong chờ thân tình cùng ôn tình,
lại là người trọng tình trọng nghĩa, vì ân báo đáp.
Người như vậy, giống như huynh trưởng đã nói, rất thích hợp với nàng.
Nhưng người như vậy, cũng không thể để tổn thương, nếu như hôm nay
nàng không quan tâm mà chỉ trích cự tuyệt, đả thương hắn, chỉ sợ sau này
hắn sẽ phòng bị xa cách, nếu thật sự trở thành phu thê, nhất định sẽ càng
gian nan.
Cho nên, nàng không thể.
Nhịn xuống những lời định nói, nàng xoay đầu đi không nhìn hắn, nhẹ
giọng nói:
- Ngươi, hãy làm cho phụ huynh của ta đồng ý đã.
Nghe được lời ấy, trong lòng mừng rỡ, vội vàng hỏi:
- Nếu bá phụ cùng sư huynh đồng ý, nàng sẽ không phản đối, phải
không?
Bạch Thanh đỏ mặt, kiên định gật đầu.
Đời này kiếp này, nếu là người mà phụ huynh đồng ý, mặc kệ người nọ
là ai, nàng cũng sẽ không phản đối mà gả cho hắn.
Tiếu Túc trước giờ vẫn luôn nghiêm túc lúc này lại nở nụ cười, ấm áp
giống như ánh mặt trời ngày xuân, tràn ngập ôn nhu.
Hắn mở rộng hai tay, lại một lần ôm nàng vào lòng, giống như đang ôm
một bảo vật vô giá, dè dặt, cẩn thận.