đến trước mặt Viên Mậu Lâm mà hắn đối với nàng chỉ có chán ghét cùng
lợi dụng.
Chẳng lẽ đã sống một kiếp người, nàng lại muốn trải qua vận mệnh
giống kiếp trước, chung sống với một nam nhân lãnh huyết vô tình?
Không, nàng có thể nghe theo phụ huynh, làm thê tử của hắn, nhưng sẽ
không dễ dàng đem tâm của mình trao cho hắn. Tâm của nàng, cả đời này
chỉ lưu lại bên người, không để cho người nào giày xéo.
- Buông!
Giọng nàng lạnh lùng.[truyện đăng ở ]
Tiếu Túc có chút kinh ngạc, cảm giác tâm tình của nàng biến hóa, cuống
quít buông lỏng tay, trong lòng áy náy nói:
- Thực xin lỗi! Là ta lỗ mãng. Nàng...
- Nếu ngươi thật lòng, sao không hướng phụ thân ta cầu thân, đêm
khuya lại xông vào khuê phòng của ta, là muốn ta lại mang trên lưng cái
danh vô liêm sỉ, quyến rũ ngươi sao?
Lời này, giống như giận lại như hận, hai dòng nước mắt trong suốt chảy
xuống gò má tái nhợt, lộ ra vài phần kinh diễm mềm mại đáng yêu.
Tiếu Túc có chút khốn quẫn, nhưng vẫn như cũ nghiêm túc giải thích:
- Không, sẽ không có ai biết.
Công phu của hắn dù không phải là đệ nhất thiên hạ, ít nhất cũng có thể
xếp trong hạng mười trở lên, trong kinh thành này, dù là sư huynh Bạch
Triệt, cũng không phải là đối thủ của hắn.