- Đừng sợ, ta sẽ đi ngay, nàng, ngủ đi!
Nói xong, hắn đứng dậy, liền muốn rời đi.
- Tiếu đại ca!
Bạch Thanh quýnh lên, vội vàng ngồi dậy, chăn mền liền chảy xuống
dưới, lộ ra cổ cùng xương quai xanh, còn có y phục không chỉnh tề bên
trong.
Y phục Mỏng manh bị mồ hôi thấm ướt, ánh sáng nhàn nhạt của ánh đèn
bên ngoài hành lang chiếu qua cửa sổ, nhìn thấy rõ ràng áo yếm Hồng Liên
màu hồng phấn bên trong.
Tiếu túc quay đầu lại nhìn nàng, lập tức đập vào mắt, bên tai từ từ đỏ
lên, càng lúc càng nóng, cuối cùng lan tràn cả khuôn mặt.
Nhìn theo ánh mắt nóng rực của hắn, Bạch Thanh cúi đầu nhìn xuống,
kinh hô một tiếng, liên tục kéo chăn mền che lại cảnh xuân, gương mặt
cũng đỏ ửng lên.
Thẹn quá hoá giận, làm gì còn sợ hãi nữa, lúc này há mồm cứng lưỡi
trách mắng:
- Ngươi, ngươi hỗn đản!
Tiếu Túc thấy nàng tức giận như vậy, trong lòng không trách mà còn vui
vẻ, nàng chịu mở miệng lưu hắn, lại bị hắn nhìn thấy thân thể, nhưng nhìn
nàng như vậy, cũng là có tâm tư với hắn đi? Về phần sợ hãi, chờ sau này
sống chung với nhau, nàng sẽ hiểu hắn là người như thế nào, từ từ sẽ không
sợ hắn nữa.
Dù sao hắn cũng đã nhìn thấy thân thể của nàng, phá hủy trong sạch của
nàng, thì nàng đương nhiên sẽ trở thành người của hắn. (yul:...)