Níu chặt chăn mền che lại thân thể của mình, còn theo bản năng lui vào
trong góc giường, giọng nói Bạch Thanh run rẩy.
- Đừng sợ!
Tiếu Túc ánh mắt ảm đạm, thoáng hiện lên một tia bi thương, tay hắn
giơ lên, muốn trấn an nàng, nhưng thấy đôi mắt nàng mang theo cảnh giác,
liền cứng rắn thu trở lại.
Bạch Thanh vẫn luôn sợ hãi hắn, mặc dù hắn đã nỗ lực biểu hiện ra thiện
ý cùng tâm tình của mình.
Giọng nói vẫn ôn nhu, hắn kiên nhẫn giải thích:
- Sáng mai, ta phải rời kinh, chuyến đi này, chỉ sợ phải mất mấy tháng
mới có thể trở về. Cho nên, muốn tới nhìn nàng một chút.
Lời nói có chút khô khan cứng ngắt, không hề có nữa phần lời ngon
tiếng ngọt, nhưng Bạch Thanh lại nghe đượclời hắn tràn đầy quyến luyến
không muốn buông tha, tâm tư phòng bị của nàng vì câu nói này cũng phai
nhạt đi một ít.
Nàng khẽ há mồm, muốn nói gì đó, lại không biết nên nói gì mới tốt.
Mà y phục đang bị thấm ướt, lúc này áp vào người của nàng, lạnh lẽo
làm nàng nhịn không được mà run rẩy, dù trên thân đang đắp chăn bông rất
dày, cũng không cảm thấy chút ấm áp nào, khiến cho sắc mặt của nàng có
chút tái nhợt.
Tiếu Túc thấy thế, lại nghĩ rằng nàng bị hắn hù dọa đến run rẩy, trong
lòng liền đau nhức, hai tay dần dần thu hồi, từ từ nắm thành quyền.
Hắn cố nén xúc động muốn đem nàng ôm vào trong lòng, quay mặt đi
không nhìn nàng nữa, thấp giọng nói: