Tiếu Túc nghe Bạch Triệt nói thẳng hành vi của hắn như vậy, cũng biết
hắn thật sự tức giận. Người sư huynh này, càng phẫn nộ, thì trên mặt lại
càng bình tĩnh, hôm nay hắn đã lạnh lùng giống như người xa lạ, cho thấy
là đã hận đến cực hạn rồi.
- Sư huynh!
Tiếu Túc tiến lại vài bước, trong giọng nói còn có chút tội nghiệp khẩn
cầu:
- Ngươi cũng biết, ta thích Thanh nhi. Trước kia nàng cùng người khác
đính ước, ta chỉ có thể bắt buộc chính mình phải rời xa. Lúc này nàng đã từ
hôn, ta muốn lập tức đến cửa cầu thân, nhưng hoàng thượng lại ban mật chỉ,
muốn ta hôm nay phải rời kinh, ta sợ lần này đi, nàng lại bị người ngoài
đoạt mất. Cho nên, ta phải gặp nàng, khiến cho nàng biết rõ tâm ý của ta. Ta
thề, nếu nàng gả cho ta vi thê, ta sẽ xem nàng như trân bảo nâng niu trong
tay, không để cho nàng bị một chút ủy khuất nào.
Ánh mắt của hắn hết sức nghiêm túc, lời nói rành mạch bảo đảm, không
chứa nửa phần giả dối. Giống như lời hắn nói, chắc chắn sẽ trở thành hành
động sau này của hắn, không lừa gạt khoa trương.
Bạch Triệt trong lòng có chút động tâm, nhưng rồi cũng rất nhanh cứng
rắn tâm địa.
Hắn hiểu rất rõ vị sư đệ sớm chiều chung đụng hai năm nay, biết rõ hắn
bởi vì lúc nhỏ thiếu hụt tình thương của phụ mẫu, mà rất khát vọng, quý
trọng phần tình cảm của người ngoài giành cho hắn, giúp đỡ hắn.
Năm đó hoàng thượng cùng phụ thân đã đem hắn từ Tiếu gia ra ngoài,
đưa đến Bạch Vân Sơn trang, hắn liền đem hai người bọn họ trở thành ân
nhân cứu mạng mà tôn trọng.