Cựu phụ thu nhận hắn làm đồ đệ, truyền thụ công phu cho hắn, dạy bảo
hắn thái độ làm người, hắn luôn coi sư phụ giống như thân phụ, hết lòng
hiếu thuận.
Còn hắn, bất quá là bởi vì khi còn nhỏ cùng Tử Truyềnhọc chung với
nhau hai năm, thương tiếc hắn giống muội muội, không có mẫu thân thương
yêu, nên mới có ý che chở hắn một chút, đã nhiều năm qua, hắn vẫn luôn
tôn trọng coi hắn như huynh trưởng.
Mặc dù hắn ở chiến trường là thống lĩnh, lại khống chế Kiêu kỵ binh, có
chức vị hầu, vẫn như cũ đối với hắn khắp nơi duy trì, thập phần cung kính.
Mười năm nay, vẫn đối với nhau như thân huynh đệ, chưa từng lạnh
nhạt xa cách.
Lúc trước, hắn cũng cảm thấy Tử Truyền rất thích hợp với muội muội
của mình. Bạch gia và Diêu gia đều có ân với hắn, dù hắn không thích muội
muội, cũng sẽ không bạc đãi nàng, huống chi, hiện giờ hắn lại rất yêu thích
muội muội.
Nhưng mà sau khi đưa muội tử về phòng, cùng phụ thân trò chuyện, hắn
đề xuất muốn đem muội muội gả cho Tử Truyền, thì bị phụ thân cự tuyệt.
Sau khi nghe phụ thân cẩn thận phân tích, hắn mới phát hiện, người mà
hắn luôn cảm thấy thích hợp làm phu muội là người trọng tình trọng nghĩa
quý trọng ân tình, nhưng đó cũng là nguyên nhân khiến phụ thân từ chối.
Không chỉ với Diêu gia hay Bạch gia, chỉ cần ai vì hắn mà trả giá, hắn
sẽ ghi nhớ thật lòng quý trọng, tri ân báo đáp.
Thuận Ninh trưởng công chúa là thân mẫu của hắn, lúc trước vì sinh
hắn, thiếu chút nữa mất mạng, dù nàng đối với hắn không tốt, hắn vẫn cảm
ơn, trong lòng vẫn ghi nhớ nàng, vẫn muốn thân cận với nàng.