Rất nhanh có một tên khác lên ngựa đuổi theo.
Lúc này, cuối xe ngựa nhũ mẫu của Bạch Thanh là Cố thị được nha hoàn
nâng chạy vội đến đây. Thấy tình huống hổn loạn, mặt liền lạnh xuống trầm
giọng trách mắng:
- Còn không mau chóng dọn dẹp xung quanh, mau nâng tiểu thư ra
ngoài. Các ngươi một lũ vô tích sự, nuôi các ngươi còn có lợi ích gì?
Thấy bọn hạ nhân nghe lời làm việc, lúc này mới xoay người lại hướng
vị hắc y nam tử cảm kích nói:
- Lão nô Cố thị là Bạch gia hạ nhân, vừa rồi đa tạ ân công đã cứu tiểu
thư nhà ta, không biết ân công tôn tính đại danh có thể nói cho lão nô biết,
đợi lão nô về nhà bẩm báo lại với lão gia, lão gia là Bạch thái phó nhất định
sẽ đến tận nơi cảm tạ ngài.
Hắc y nam tử nghe xong, trên mặt cũng có chút biến đổi. Trong mắt
thoáng hiện một tia ảo não, khóe mệng khẽ nhếch cười lạnh châm chọc hỏi:
- Nói như vậy, người trong xe, là tiểu thư Bạch Thanh?
Là người được hoàng thượng sủng ái, trong kinh thành không ai không
biết Bạch gia chỉ có hai nhi tử. Một là thiếu gia Bạch Triệt đã có thê tử là
Đồ thị, hai là vị thiên kim tiểu thư Bạch Thanh. Bạch Thanh sắp đến ngày
thành thân, thân là đương gia chủ mẫu Đồ thị không thể rời khỏi phủ, nên
người có thể ra ngoài chỉ còn lại vị tân nương Bạch Thanh này.
Cố ma ma nhíu mày, trong lòng có chút không vui, người này thật vô lễ,
tên khuê nữ của nữ tử dù biết được cũng không nên không biết cố kỵ mà
gọi thẳng tục danh. Còn ngại lúc nãy người này vừa ra tay tương trợ, nàng
cũng không thể quát mắng, chỉ thu hồi lại nét mặt cảm kích, nhàn nhạt trả
lời: