Suy đoán đã được chứng thật, Tiếu Túc như bị sét đánh, hoảng loạn hỏi:
- Vì sao?
Không phải đã từ hôn rồi sao, vì cái gì chỉ trong một đêm, khi hắn vất vả
lắm mới được Bạch Thanh hứa hẹn, bọn họ lại đột nhiên đổi ý?
- Gia cảnh của ngươi quá hỗn loạn, muội muội của ta tính tình thẳng
thắn, đầu óc vữa nát (yul: óc người mà nói như gì ý), chống đỡ không được.
Rốt cuộc vẫn là quan hệ sư huynh đệ thân cận nhiều năm, Bạch Triệt đối
với hoàn cảnh của hắn vẫn luôn thương tiếc, cũng không muốn hắn u mê,
đau khổ không hiểu rõ lý do, kiên nhẫn giải thích:
- Tử Truyền, ngươi hãy tìm một nữ tử khôn khéo, mới ứng phó được
mẫu thân của ngươi cùng vị ở Tiếu gia, còn nữa trong phủ của ngươi đã có
Nhan muội muội. Muội muội của ta, không thích hợp.
- Là vì những thứ này?
Tiếu Túc ngạc nhiên trợn to hai mắt, sững sờ nhìn Bạch Triệt.
Bạch Triệt gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, thúc giục:
- Trời sẽ mau sáng, hạ nhân trong phủ cũng sắp thức dậy, ngươi đi mau
đi! Về sau...Đừng bao giờ đến đây nữa.
Nhìn sắc mặt của Tiếu Túc, câu nói sau cùng, Bạch Triệt nói rất gian
nan.
Dù hắn chưa từng giống như Tiếu Túc thật lòng yêu một nữ tử, nhưng
vẫn có thể lý giải được phần tình cảm này, một người nam nhân nếu đã thật
lòng yêu mến một nữ nhân, vĩnh viễn đều muốn người đó trở thành thê tử
sống cả đời với mình, lúc này lại bị ngăn cách, trong lòng sẽ thống khổbiết
bao nhiêu.