Nhưng mà đối với sư đệ,thì muội muội đối với phụ tử bọn họ mới là
quan trọng nhất, không thể để cho nàng chịu thêm tổn thương nào nữa.
Bọn họ chỉ muốn tìm, một nam nhân có thể toàn tâm, toàn ý, đau sủng
bảo vệ nàng cả đời.
Nếu tìm không được, liền đem nàng nuôi ở trong nhà cả đời, cũng không
sao cả.
Ánh mắt Tiếu Túc trở lên tối tăm ảm đạm, hắn hiểu rõ điều Bạch Triệt
đang cố kỵ, hắn rất muốn nói với Bạch Triệt, bọn họ không cần quan tâm,
những chuyện đó không phải là trở ngại hay sẽ gây đau khổ cho cuộc sống
của nàng sau này.
Nhưng hiện tại hắn không thể chứng minh cho bọn họ được.
Giờ khắc này, hắn biết rõ, nếu không đem chuyện này xử lý cho tốt, hắn
chỉ sợ phải thật sự mất nàng.
Hắn không dám tưởng tượng, có một ngày, nàng sẽ nằm trong lòng nam
nhân khác, vì hắn vui vẻ, vì hắn mà khóc thút thít.
Không, hắn tuyệt đối không thể mất nàng.
- Sư huynh, hãy yên tâm.
Đôi mắt Tiếu Túc đỏ ngầu, tay nắm chặt thành quyền, nói năng khẩn cầu
nhưng kiên định:
- Sư huynh giúp ta khuyên nhủ bá phụ, đừng vội vàng đem nàng gả đi,
chờ ta trở lại. Ta bảo đảm sẽ xử lý tốt mọi chuyện, sau đó sẽ đến cửa cầu
thân, ta bảo đảm, sẽ không để nàng bị một chút ủy khuất nào.