Muốn thú muội muội, Tiếu Túc chỉ có một đường duy nhất, là thuyết
phục được phụ thân đồng ý, không còn đường tắt nào rồi.
Đang nghĩ ngợi, nha hoàn quét tước từ trong Ánh Hà hiên mở cửa ra
ngoài, nhìn thấy hắn đang đứng trước hiên, lúc này mới chạy tới, ngạc
nhiên hỏi:
- Thiếu gia, trời còn sớm như vậy, thiếu gia muốn tìm tiểu thư sao? Tiểu
thư còn chưa thức dậy đâu! Hay đểnô tỳ đi vào thông truyền một tiếng, để
Thanh Ca tỷ tỷ thúc giục tiểu thư thức dậy?
- Không cần, để cho nàng ngủ tiếp đi!
Nửa đêm bị tên tiểu tử kia làm rùm beng một trận, muội muội nhất định
là ngủ không đủ, nếu là lúc này đánh thức nàng, mà nàng còn chưa tỉnh
ngủ, sợ là cả ngày hôm nay cười cũng không nổi.
Bạch Triệt bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, trên da áo choàng đọng rất nhiều
sương tuyết, hắn xoay người đi ra khỏi viện. Lưu lại nha đầu quét dọn đang
ngẩn người, nhẹ giọng lẩm bẩm:
- Thiếu gia làm sao vậy? Cả người ướt thành như vậy, giống như đã
đứng bên ngoài từ rất lâu.
Những lời này, nàng chỉ dám tự nói với chính mình, chứ không dám
truyền ra bên ngoài.
Trong phủ luôn có quy tắc, bọn hạ nhân nếu là truyền loạn lời ra bên
ngoài, khi phát hiện ra, không phải chỉ phạt trượng là xong, mà còn đày đi
đến ngoại trang làm việc nặng nhọc.
Trước kia thiếu phu nhân Đồ thị còn chưởng quản, nàng tính tình nhu
hòa, đối với bọn hạ nhân vẫn luôn khoan dung, mọi người cũng không lo
sợ.