- Xíu cũng thích bạch điêu?
Hưng Khánh Đế quay đầu, hứng trí bừng bừng nhìn nàng ngoắc tay cười
nói:
- Mau tới đây, cùng trẫm nhìn bạch điêu.
- Ta...
Bạch Thanh vốn nhát gan, thấy bạch điêu cao lớn uy mãnh như vậy,
nàng cũng không dám đến gần.
Theo bản năng, liền muốn mở miệng cự tuyệt, Bạch Triệt lại kéo tay áo
của nàng, lúc này nàng mới thấp thỏm bất an đi tới, đem hơn phân nửa
người núp sau lưng Hưng Khánh Đế, chỉ thò cái đầu, trừng mắt thật to, nhìn
bạch điêu.
Hưng Khánh Đế thấy bộ dạng nàng nhát gan sợ phiền phức, liền cười ha
ha, sau đó triệu vài vị thân cận đại thần đến gần, cùng nhau thưởng thức
đánh giá.
Chúng thần luôn miệng khen ngợi, nói Thành quốc có chim thánh che
chở, chắc chắn quốc thái dân an, chảy dài không dứt.
Hưng Khánh Đế nghe hết sức hưởng thụ, vẻ mặt nói năng, không che
dấu được tâm tình cao hứng.
Cảnh tượng hài hòa viên mãn như vậy, lại bị một thanh âm cắt đứt.
- Thái tử điện hạ, không phải ngươi bắt được một đôi bạch điêu sao? Sao
chỉ hiến kính cho phụ hoàng một con, hay ngươi không bỏ được, đem một
con giấu đi, giữ lại cho mình!
Thuận vương chỉ sợ thiên hạ không loạn liền mở miệng hỏi, trong giọng
nói có ý tứ châm ngòi.