- Đừng lo lắng!
Sao có thể không lo lắng?
Nàng chỉ biết bạch điêu đột nhiên lăn đùng ra chết, nhưng không biết rốt
cuộc là gặp chuyện gì.
Lúc này nhiều ánh mắt nhìn như vậy, nếu bạch điêu thực sự chết lăn
quay, chớ nói đến hoàng thượng vốn yêu thích bạch điêu, dù là người không
thích, vào ngày đoàn viên vui mừng thế này, lại thấy chim thánh tử vong,
trong lòng cũng sẽ không vui.
Đáng tiếc, nàng lo lắng hoàn toàn vô dụng.
Rất nhanh, bốn gã thị vệ đẩy một lồng sắt được bao phủ bằng tấm vải
đen tiến đến, dừng ở dưới bậc thang trước mặt hoàng thượng.
Vải đen được kéo ra, giữa lồng sắt có một con điêu toàn thân trắng noãn
chạm ngọc, đôi chân hữu lực bám chặt vào thanh sắt, mắt tinh sắt bén, thân
thể tráng kiện, đứng thẳng tắp, đôi cánh to hữu lực khép vào hai bên sườn.
Nếu không phải đang bị nhốt trong lồng, mà là bay lượn giữa trời xanh,
có thể tưởng tượng ra bộ dáng oai hùng của nó trong không trung.
Tốt một con bạch điêu uy thế hiển hách!
Hưng Khánh Đế trong lòng hưng phấn, ánh mắt cuồng nhiệt, đứng dậy
bước nhanh xuống bậc thang, đứng ở trước lồng sắc, vờn quanh nhìn nó.
Bạch điêu chỉ cao ngạo nhìn hắn một cái, liền nhắm mắt cúi đầu, thật
giống như ngủ thiếp đi.
Bạch Thanh thấy thế, la lên một tiếng, đứng bật dậy. Tiếng la này mọi
người trong sảnh đều nghe rõ.