- Thần đệ nghe nói, hôm nay thái tử điện hạ sẽ tặng cho phụ hoàng một
kinh hỉ, không biết kinh hỉ này, lúc nào thì mang lên? Để cho thần đệ mở
mang tầm mắt.
Thái tử nhíu mày, xoay đầu lại nhìn hắn, trong ánh mắt của hắn, mang
theo hoài nghi cùng đánh giá. Trong lòng Liên Cẩn liền lộp bộp, thấp thỏm.
Hắn bị Bạch Thanh kích thích, vội vàng muốn xem thành quả mà mình
thật vất vả mưu đồ tạo thành, lại quên tính tình của thái tử, không đi khuyến
khích người khác, lại tự mình ra mặt, sợ hắn hoài nghi.
Nhưng cũng may, hắn vừa dứt lời không lâu, thì Nhị hoàng tử Thuận
vương liền lên tiếng gây ồn ào, thúc giục thái tử mau lấy ra món đồ khiến
người phải ngạc nhiên mừng rỡ, cho mọi người có thêm kiến thức.
Thái tử mang theo ánh mắt hoài nghi mà nhìn hắn, lúc này mới thu về,
toàn tâm ứng phó với Nhị ca Thuận vương luôn yêu thích náo nhiệt.
Sau khi thở phào nhẹ nhõm, Liên Cẩn mới phát hiện, chuyện chỉ xảy ra
trong chốt lát, mà toàn thân hắn đã ướt đẫm mồ hôi.
Mồ hôi thấm ướt trung y dán chặt vào sống lưng, lạnh như băng làm hắn
nhịn không được mà rùng mình một cái.
Lúc này, Hưng Khánh Đế đang ngồi trên chủ vị nghe huynh đệ bọn họ
đàm luận, cũng có chút hào hứng nói:
- A, thái tử có gì khiến cho trẫm kinh hỉ? Mau gọi người đưa lên xem.
Khuôn mặt cười vui vẻ, trong ánh mắt lộ ra vài phần vui mừng, cho thấy
tâm tình của hoàng thượng đang rất tốt.
Liên Cẩn nghe vậy, tất cả thấp thỏm lo lắng hoàn toàn tiêu tán, vừa rồi
ánh mắt còn ảm đạm, lúc này lại lóe sáng hào quang rạng rỡ.