Đôi bàn tay trắng bệch hiện rõ đốt xương vì dùng sức nắm chặt thành
nắm đấm, khóe miệng từ từ nở ra một nụ cười tàn khốc ớn lạnh.
Bạch Thanh, hôm nay ngươi trốn tránh ta như thế, sẽ có một ngày, ta sẽ
khiến ngươi tự mình tới cửa, quỳ gối cầu xin ta, ta sẽ chờ ngày đó.
#####
Trong sảnh vẫn như cũ huyên náo không thôi, chúng thần ăn uống linh
đình, nói cười ríu rít.
Liên Cẩn trở về chỗ ngồi, gặp phu thê thái tử thỉnh thoảng nói với nhau
vài lời, thái tử phi lộ ra gương mặt hết sức được giáo dưỡng.
Không phải hắn chỉ may mắn bò ra từ bụng hoàng hậu sao? Luận về
tướng mạo, hắn đứng đầu Lục công tử trong kinh thành, còn đứng trên ngọc
lang Bạch Triệt, còn hắn ngay cả hạng cũng không được xếp.
Luận về năng lực, chính mình so với hắn còn mạnh hơn nhiều.
Đám thuộc hạ của hắn lúc này, hơn phân nửa là người được mình thu
nạp.
Luận về tài hoa, Ký Vương Liên Cẩn còn được thi Thánh Đô tán dương,
còn thái tử đâu? Hắn cũng không biết làm thơ.
Dựa vào cái gì, một người dáng dấp không bằng hắn, năng lực không
bằng hắn, tài hoa cũng không bằng hắn, lại có được nhiều nữ tử ái mộ như
vậy?
Trong lòng hắn tràn đầy ghen ghét cùng tức giận, quá mức xúc động,
đứng lên hướng về phía Hưng Khánh Đế bên cạnh là thái tử cất cao giọng
nói: