Về giổ tổ, nàng duy nhất có thể làm chính là nhìn hạ nhân làm, tỉ mỉ
chuẩn bị tam sinh tam lễ, màu sắc cống phẩm hiến tế, để đưa vào tiểu từ
đường.
Lẽ ra chuyện này, sẽ do đương gia chủ mẫu chuẩn bị, nhưng thê tử của
Bạch Tể Viễn mất sớm, hắn cũng không tái giá, Đồ thị lại dính vào tội kia,
nên chuyện này mới rơi xuống tay nàng.
Phụ huynh hết sức trịnh trọng phó thác cho nàng, Bạch Thanh trong
lòng rất thấp thỏm. Cũng may có Ngô ma ma và Tư ma ma giúp đỡ, mới
không có xảy ra vấn đề gì.
Đợi bái tổ tiên xong, một nhà ba người mới vây cùng một chỗ, ăn một
bữa cơm đoàn viên.
Đáng tiếc bữa cơm này, ăn cũng không yên.
Vừa qua buổi trưa, người gác cổng sắc mặt tái nhợt, lảo đảo chạy vào, la
lớn:
- Lão gia, thiếu gia, không tốt, không tốt...
Bạch Thanh nhướng mày, hung hăng trợn mắt nhìn tên nô tài, lễ mừng
năm mới là ngày tốt lành, nói gì cũng phải kiêng kị, hắn lại dám hô to gọi
nhỏ, chưa nói đến điềm xấu, người ngoài nghe thấy, còn tưởng rằng Bạch
gia đã xảy ra chuyện đại sự gì đấy!
Tên gác cổng cũng không có tâm tư mà nhìn nàng, sau khi chạy đến liền
phủ phục trên mặt đất, bi thương nói:
- Đồ gia báo tin, phu nhân Đồ gia hôm nay đã qua đời, thiếu phu nhân
của phủ ta thương tâm quá độ, hít thở không thông, cũng đã đi theo.