đang xông vào:
- Nàng chết ở Đồ gia, sao có thể đem về Bạch gia còn gì là đạo lý,
truyền lời xuống, hưu thư của nhi tử ta, ít ngày nữa sẽ đưa về Đồ gia.
Bọn họ đã không biết xấu hổ, hắn cần gì phải cho bọn họ thể diện?
Bạch lão thái gia là thương nhân lập nghiệp, đương gia chủ mẫu của
Bạch gia từng là người xuất thân trong giang hồ, cái gọi là danh tiếng bọn
họ cũng không quá để ý.
Nhưng Đồ gia lại khác, bọn họ là trăm năm thư hương thế gia, rất coi
trọng danh tiếng, nếu đã bọn họ đã đánh cược đến nháo, thì Bạch gia cũng
vui ý phụng bồi.
Một đám nam nhi Đồ thị cầm trong tay hung khí tiến vào Bạch phủ,
đúng lúc nghe thấy những lời nói này, liền tức giận xung thiên, tức đến đỏ
mắt. Nói năng hết sức ác độc, mắng Bạch gia là hạng người bất nhân bất
nghĩa.
Bạch Thanh nhìn đám người kia cầm trong tay gậy gộc, trong đầu không
tự chủ nhớ tới quyển sách kia đã từng miêu tả.
【Đồ gia xưa nay bao che khuyết điểm, nghe được Tề ma ma liều chết
chạy về Đồ gia báo tin, nói Đồ Giải Ngữ bị Bạch Triệt giam lỏng, còn nói
muốn ở trước mộ phần của Bạch Thanh lóc xương nàng để hiến tế, Đồ gia
lập tức nổi cơn tam bành, tụ tập thân huynh đệ hơn mười người, trong tay
cầm đao, kiếm, gậy gộc, một đường chạy đến Bạch gia, xâm nhập vào một
mảnh đồ trắng tang sự Bạch gia, đem nàng cứu đi. Lúc này Đồ Giải Ngữ, đã
bị giày vò đến biến dạng. Nữ nhi nhà mình tốt đẹp như vậy, lại bị Bạch gia
làm nhục như thế, huynh đệ Đồ thị sẽ không để yên. Dưới cơn nóng giận,
chạy vào linh đường, gặp đồ liền đập, thấy người liền đánh, đập nát quan
tài, thi thể Bạch Thanh "Bùm" một tiếng lăn trên mặt đất, bị mấy người
xông lên đá đấm, Bạch Triệt ôm chặt thi thể muội muội cắn răng chịu đựng,