Cả người hắn từ trong ra ngoài tản ra khí chất ôn nhã, lúc này dần dần bị
một cổ nghiêm nghị sát khí thay thế, mấy tên nam tử Đồ gia, lập tức rùng
mình một cái, trong lòng khiếp sợ.
Ngọc lang Bạch Triệt công phu như thế nào, mọi người đều biết, cho dù
tất cả bọn họ đều xông lên, cũng không chắc bắt được hắn.
Trừ phi...
Tâm tư chuyển động, chủ ý dĩ nhiên đánh trên đầu Bạch Thanh. Bạch
Triệt đau muội muội, nổi danh khắp kinh thành, nếu bắt được nàng, không
sợ Bạch Triệt không thỏa hiệp.
Mọi người xoa tay, trên mặt vui vẻ, giống như bọn họ tính kế, nhất định
sẽ thành công.
Lại không biết, khi ánh mắt của bọn họ chuyển đến Bạch Thanh, đem
chủ ý đánh lên người nàng, trong mắt Bạch Triệt bọn họ toàn bộ đều phải
trở thành người chết.
Tình cảnh hết sức căng thẳng, không biết ai sẽ là người động thủ trước,
đám người Đồ gia rống to một tiếng đồng loạt xông lên, trong tay cầm đao
kiếm gậy gộc, tư thế liều mạng xông lên.
Đám hộ vệ của Bạch gia cũng xông lên, Bạch Triệt đem phụ thân cùng
muội muội đẩy tới vòng bảo vệ bên trong, trong tay cầm trường kiếm, xông
ra nghênh đón.
Ngạo Nguyệt kiếm rút khỏi vỏ là thấy máu, chỉ trong vài hiệp nhiều
người Đồ gia đã ngã xuống đất không dậy nổi, mất sức chiến đấu.
Thấy mưu tính bất lợi, chưa bắt được Bạch Triệt, mà đã chết nhiều
huynh đệ, trong lòng bọn người Đồ gia hận ý càng sâu, liều chết xông lên
càng thêm mãnh liệt.