- Không sao!
Bạch Tể Viễn trấn an vỗ vỗ lưng nàng, nhìn tên nam tử thấp bé, trên
huyệt thái dương của hắn đang chảy máu ròng ròng, một khỏa hồng phấn
trân châu, lắc lư, lung lay sinh động.
Giết chết hắn, là một người khéo léo đẹp đẽ bạch ngân châu thoa!
Bạch Tể Viễn liền kinh ngạc, ánh mắt nhìn đám người đang đánh nhau,
trong một đám nam nhân cao lớn, chẳng biết từ lúc nào, đã xuất hiện một
nữ tử.
Tay nàng cầm trường kiếm, cùng Bạch Triệt dựa lưng vào nhau, tả hữu
chém giết, trường kiếm đâm vào da thịt, mang theo một mảnh huyết hoa.
Bọn người Đồ gia không có người nào là cao thủ, đối mặt với Bạch Triệt
có võ công cao cường cùng đám hộ vệ của Bạch gia, phải dựa vào số đông
mà chống chọi, lúc này lại có thêm nàng gia nhập, bọn họ càng không địch
lại.
Rất nhanh, càng nhiều người ngã xuống, không thể thực thi kế hoạch,
vừa đánh vừa lui, thậm chí phủ phục quỳ rạp xuống đất, cầu xin tha thứ.
- Nhan cô nương!
Bạch Thanh đưa mắt nhìn đám người trong sân, thấy rõ tướng mạo nữ tử
kia, liền lên tiếng kinh hô.