Sống hai kiếp, Bạch Thanh chưa bao giờ thấy cảnh tượng như vậy,
nhưng nàng lại không sợ hãi. Hai tay gắt gao níu chặt ống tay áo của phụ
thân.
Đột nhiên, một nam nhân vóc người thấp bé né trái tránh phải, đột phá
phòng ngự, vọt tới trước mặt phụ thân và nữ nhi, tay cầm một thanh chủy
thủ, dùng tốc độ cực nhanh đâm tới.
Bạch Thanh kinh hô một tiếng, đồng tử phóng đại, nhìn thanh chủy thủ
càng ngày càng gần, quên cả phản ứng.
- Không!
Bạch Tể Viễn hoảng hốt la to, xoay người ôm chặt lấy nàng, định dùng
thân thể của mình, thay nàng đở lấy thanh chủy thủ kia.
Trơ mắt nhìn chủy thủ đâm tới lưng của phụ thân, Bạch Thanh thân thể
tê liệt, đôi tay của phụ thân mạnh mẽ hữu lực gắt gao ôm nàng, nàng vô lực
nghịch chuyển.
Trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, đột nhiên có một đạo ánh sáng từ ngoài
cửa bay vụt vào, "Phốc" một tiếng đâm vào tử huyệt thái dương của tên
nam tử thấp bé, cả người hắn lập tức cứng đờ, đứng yên mấy giây, liền ngã
xuống đất.
Mà lúc này, chủy thủ đã đâm tới xiêm y của Bạch Tể Viễn, nếu đạo ngân
quang kia chậm một chút, chỉ sợ hắn không chết, cũng mất nửa cái mạng.
Bạch Thanh thở phào một cái, gắt gao ôm phụ thân, nước mắt tràn mi.[
truyện đăng ở d d l q d]
Tốt quá, tốt quá hắn không có việc gì, nếu vì nàng mà phụ thân xảy ra
chuyện gì, nàng cũng không sống nổi.