- Giết người, đền mạng!
Giọng nói lơ đễnh lạnh nhạt, lập tức chọc giận Đồ Kinh Bình đang bị
mất khống chế vì nổi đau mất con.
Hai mắt hắn đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Bạch Tể
Viễn, chậm rãi ngồi chồm hổm xuống, gỡ thanh chủy thủ trong tay nhi tử.
Tâm mọi người lập tức nhảy lên cổ họng, nghĩ hắn sẽ hạ sát thủ với
Bạch Tể Viễn, Bạch Triệt điểm nhẹ mũi chân, liền phi thân che trước người
phụ thân.
Nhưng Đồ Kinh Bình đột nhiên xoay người, hướng về phía Bạch Thanh
đang ngồi trên ghế thái sư, thanh chủy thủ sắc bén, đâm thẳng tới tim của
nàng.
Hai phụ tử bọn họ một trước một sau, cũng dùng chung một cây chủy
thủ, nhưng không hẹn mà cùng lựa chọn ra tay với Bạch Thanh, bọn họ hiểu
rõ, như thế nào mới khiến phụ tử Bạch Triệt đau thấu tận tâm.
- Không!
Quả nhiên, phụ tử Bạch Triệt thấy mục tiêu của hắn lại là Bạch Thanh,
trong lòng liền hoảng hốt, đồng thời kêu lên một tiếng kinh hô.
Bạch Triệt vội vàng nhấc chân xông tới, khoảng cách không gần, hắn lại
chậm nửa nhịp, mắt thấy chủy thủ sắp đâm vào tim của Bạch Thanh, muốn
cứu cũng không còn kịp nữa rồi.
Ánh mắt Đồ Kinh Bình đang điên cuồng, cũng đổi thành sung sướng.
Bạch gia đã giết nhi tử của hắn, như vậy, liền để bảo bối trong lòng bọn
họ, chôn cùng với nhi tử của hắn đi!