Bạch Thanh một lần nữa bị người xem là mục tiêu, trong lòng không
còn sợ hãi như vừa rồi, ngược lại dâng lên phẫn nộ cùng ức chế.
Tất cả mọi người đều coi nàng là bùn đất, dễ khi dễ lắm sao?
Nghìn cân treo sợi tóc, Bạch Thanh vung bột phấn trong tay áo vào mắt
Đồ Kinh Bình, đột nhiên có một bóng dáng màu đỏ vọt đến bên người Bạch
Thanh.
"Đương" một tiếng, trường kiếm đụng vào chủy thủ, Đồ Kinh Bình cảm
thấy hoa mắt, cánh tay tê rần, toàn thân vô lực, chủy thủ liền rơi xuống.
Vẫn chưa xong, bóng dáng kia nâng lên chân dài, hung hăng đá vào
bụng của hắn, chỉ nghe "rắc" một tiếng xương cốt gãy lìa, toàn thân hắn lập
tức nhẹ bẫng bay ra ngoài, sau khi rơi xuống đất, toàn thân đau đớn không
thể động đậy được nữa.
Bạch Thanh trong lòng vui mừng, cách điều chế trong "nông nghiệp
bách khoa toàn thư" quả nhiên không giống bình thường a! Đáng tiếc, trong
sách chỉ giới thiệu vài cách điều chế đơn giản, còn lại mấy loại thần kỳ
dược vật, nàng cái gì cũng không biết.
- Muội muội, muội không sao chứ?
Lúc này, Bạch Triệt đã đến bên cạnh muội tử, vội vàng hỏi thăm.
Kiểm tra một lượt, xác nhận nàng chỉ bị kinh sợ, cũng không có bị
thương, mới thở phào nhẹ nhõm, xoay người ôm quyền cảm kích nói với
Nhan cô nương:
- Đa tạ nữ hiệp ra tay tương trợ, Bạch Triệt vô cùng cảm kích.
Nhan cô nương nở nụ cười, khuôn mặt hơi đỏ lên, dời ánh mắt đi chỗ
khác, sảng khoái trả lời: