Quốc khố bởi vì giúp nạn thiên tai mà trống rỗng, biên giới lại bị địch
nhân quấy nhiễu, Hưng Khánh Đế gần đây thật sự rất gian nan.
Hôm nay sắp tới mùa thu hoạch, có lương thảo trong tay, ở biên cương
trăm vạn tướng sĩ chi phí sinh hoạt không lo, không cần lo lắng Thành quốc
bị quấy rầy.
Họa lớn đã được giải quyết, trong lòng Hưng Khánh Đế cực kỳ vui
mừng, nâng tay vui tươi hớn hở nói:
- Chư khanh bình thân, đầu năm nay Nam Trạch bị hạn hán nghiêm
trọng, sau đó lại xảy ra chuyện đốt lương thực cứu nạn nhân, biên cảnh
cũng nhiều lần bị bọn Thát Tử quấy rầy, lòng trẫm như lửa đốt, đêm không
thể say giấc. Cũng may những năm gần đây Đại Thành quốc thái dân an,
quốc khố còn dư, chống đỡ đến hôm nay mùa bội thu. Như lời Củng học sĩ,
Tô phu nhân cải thiện lương thực, tự mình trồng trọt, quả thật là công lớn.
Chư khanh gia nghị luận một chút,nên ban thưởng nàng như thế nào mới
tốt?
Ngay trước mặt dân chúng, ban thưởng "nông thần nương nương" trong
lòng bọn họ, thu mua dân tâm thật cao tay a!
Mọi người không nói gì, có lẽ vì hoàng hậu cùng nhất mạch của thái tử
liên tiếp gặp chuyện không may, những năm gần đây tính tình của hoàng
thượng dần dần có chút cổ quái, không giống như trước kia cân nhắc cẩn
thận, có vài vị quan vì nói năng không cẩn thận mà mang trọng tội.
Nói đến chuyện thưởng phạt, Hoàng thượng xưa nay chuyên quyền độc
đoán, dù trong lòng các vị quan viên có ý tưởng, cũng không tiện mở
miệng, ánh mắt rối rít nhìn thái phó Bạch Tể Viễn đang đứng sau lưng
hoàng thượng.
Bạch Tể Viễn chính là người hoàng thượng tin dùng xưa nay, lời hắn
nói, tám chín phần hoàng thượng cũng nghe.