Dù thần sắc của Bạch Tể Viễn hết sức lo lắng, cũng không làm mọi
người thất vọng, suy tư chốc lát, liền nói:
- Nữ tử không thể làm quan, Tô phu nhân lại là hào phú gia, chỉ thiếu
một đương gia làm chủ. Thần nghe nói Tô phu nhân cùng Phùng gia nhị
lang hai bên tình đầu ý hợp, lại ngại Phùng lão phu nhân, đến nay vẫn
không thể tu thành chính quả. Nếu hoàng thượng thương tiếc, hay là vì Tô
phu nhânmà tứ hôn, cũng để Tô phu nhân đạt được ước muốn!
Hưng Khánh Đế nghe vậy, ánh mắt lộ ra một chút ranh mãnh, cười nói:
- Thiệu Đức cùng Xíu không hổ là phụ thân và nữ nhi, lúc đòi trẫm ban
thưởng cho người khác, đều là nhân duyên. Phụ nữ (phụ thân+ nhi nữ) các
ngươi, thật coi trẫm là nguyệt lão hạ phàm rồi!
Trong giọng nói có chút oán trách, khiến mọi người vừa nghe là đã hiểu,
nữ tử "Xíu" trong miệng hắn được sủng nịch đến cỡ nào.
- Tiểu nữ gàn bướng, khiến hoàng thượng khó xử!
Bạch Tể Viễn sắc mặt ôn nhu, vừa nhìn liền biết cũng giống như Hưng
Khánh Đế đau sủng người tên "Xíu" kia, chỉ là thần sắc vẫn không che giấu
được sầu lo.
Những quan viên bên cạnh nhìn hắn, trong mắt cũng có chứa chút ít
đồng tình, hoặc khoái ý cười trên nỗi đau của người khác.
Hưng Khánh Đế lại giống như không thấy những ánh mắt kia, vui vẻ
nói:
- Trẫm sẽ hạ chỉ, nếu mà Xíu biết được, nhất định là vì người hữu tình
mà vui mừng. Người đâu...