Bạch thái phó đã đề nghị, vì ngươi cùng Phùng gia nhị lang tứ hôn, không
biết ý của ngươi như thế nào?
- Dân phụ không cần hoàng thượng ban thưởng bất cứ cái gì.
Tô Mai vừa mới đứng dậy nghe xong, liền lập tức quỳ xuống, dập đầu
xuống đất, bi phẫn nói:
- Dân phụ chỉ cầu hoàng thượng, nghiêm trị đầu đảng gây ra tội ác vào
ngày hai mươi tháng sáu đã hỏa thiêu lương thực giúp thiên tai, vì lê dân
bách tính làm chủ.
Văn võ bá quan hút một ngụm khí lạnh, ánh mắt nhìn về hướng thái phó
Bạch Tể Viễn. Củng học sĩ nghe lời phân phó của chủ tử là Tô Mai giúp
nàng diện kiến hoàng thượng, lúc này cũng nhíu mày, ánh mắt bất thiện
nhìn Bạch Tể Viễn.
Hai mươi tháng sáu kho lương Sâm Châu đột nhiên bốc cháy, Tô Mai
đang ở trong kho lương lựa chọn loại lương thực sẽ sử dụng, thiếu chút nữa
là vùi thân trong biển lửa.
Sau khi điều tra sáng tỏ mọi chuyện, trình báo sự việc lên hoàng thượng,
lại bị đè xuống, chậm chạp không có giải quyết.
Chuyện này, giống như một thanh đao sắc bén đặt ở trên cổ rất nhiều
người. Cả triều đình, không ai dám đề nghị xử lý kẻ đầu sỏ trước mặt hoàng
thượng. Mà Tô Mai lại như một con nghé mới sinh không sợ hổ.
Thấy mọi người không phản ứng, Tô Mai lại dập đầu khóc lóc cầu xin:
- Hoàng thượng, hỏa hoạn thiêu hủy mấy vạn lương thực, vài chục tên
binh sĩ trông coi kho lương không ai sống sót, hơn mười vạn nạn dân kêu
than khóc lóc thiếu lương thực, mất hết hy vọng. Hoàng thượng, vài chục
tên binh sĩ trông coi kho lương là vô tội, nạn dân bị chết đói cũng là vô tội,