Bạch phủ không có đương gia chủ mẫu, nhiệm vụ tiếp đãi các nàng, dĩ
nhiên là rơi lên đầu Bạch Thanh rồi.
Nàng bắt đầu thay đổi người có thanh danh bại hoại, lại nở nụ cười rạng
rỡ đón khách, cùng một đám phu nhân, tiểu thư hàn huyên trêu ghẹo rất vui
vẻ hòa thuận.
Từ lúc xảy ra chuyện với Đồ gia, danh tiếng nữ nhân Đồ thị dâm đãng
bất trinh không biết từ đâu lan truyền ra ngoài chỉ ngắn ngủi mấy ngày đã
truyền khắp kinh thành.
Năm mới dự yến làm khách, hơn phân nửa đều là người có ý thân cận,
đương nhiên sẽ tự biết kiêng kị, không đề cập đến chuyện xấu hổ của Bạch
gia.
Bữa tiệc này do Bạch Thanh thu xếp, người ngoài chẳng những không
nhắc đến Đồ thị nửa câu, ngược lại còn khen ngợi nàng, trêu ghẹo các cô
nương khác nên học hỏi nàng, tương lai sau này có thể quản tốt gia sự.
Đáng tiếc, cảnh đẹp này lại bị một người cố làm ra dáng vẻ nhu nhược
lên tiếng cắt đứt:
- Bạch muội muội mở tiệc chiêu đãi thân hữu, lại quên gởi thiếp mời cho
ta, lúc này ta không mời mà tới, muội muội sẽ không trách cứ chứ!
Vừa nói xong, một nữ nhân mặc váy dài sắc gấm, khoác một áo choàng
lông chồn, trên đầu cắm đầy châu ngọc, cách ăn mặc so với Bạch Thanh
trắng trong thuần khiết, thì nàng ta nhìn có vẻ phú quý hoa lệ, được Thanh
Ca dẫn đường đi đến đây.
- Tiểu thư, Dư tứ phu nhân đến đây.
Dù trong lòng không vui, Thanh Ca vẫn tuân thủ chức trách đi thông
báo.