Người này, rõ ràng là hôm đó điên loạn bị Bạch Thanh dỗ ngọt chạy đi
tìm Viên Mậu Lâm tỏ tình...Vương Thục Nghi.
Ngày đó nàng đã phân phó đám hạ nhân không để cho nàng bước chân
vào Bạch phủ.
Sau đó nàng còn tới mấy lần, khóc thút thít nói những lời xin lỗi tha
thiết, khiến cho người đi đường cũng không đành lòng, nhưng vẫn như cũ
không vào được cửa, về sau liền mất tăm không thấy đến nữa.
Bạch Thanh còn nghĩ từ nay về sau, nàng sẽ không tới nữa, ai ngờ da
mặt của nàng lại dầy như vậy, thừa dịp năm mới Bạch gia mở yến tiệc,
không mời mà tới, còn làm bộ dáng thân mật, giống như giữa các nàng
chưa từng phát sinh chuyện gì, tình cảm vẫn như trước kia.
Cũng từ ngày đó trở đi, bọn hạ nhân trong phủ đều sửa miệng, không gọi
nàng Vương tiểu thư nữa, mà dựa theo vị phu gia đứng hàng thứ kia mà
xưng hô là Dư tứ phu nhân.
Nếu là lúc trước chỉ sợ lúc này Bạch Thanh đã cho người đến kéo ra
ngoài, nhưng được hai vị ma ma tận tâm giáo dưỡng.
Nàng chỉ kinh ngạc, rất nhanh liền trở lại bình thường, không nhìn ra
cảm xúc chỉ nở nụ cười khách sáo, ung dung bình tĩnh, hữu lễ nói:
- Người đến là khách, Dư tứ phu nhân có lòng, tiểu nữ tất nhiên phải
hoan nghênh.
Nói xong, nàng liền sai khiến hạ nhân. an bài vị trí dâng nước trà điểm
tâm, rồi lại cùng người ngoài nói chuyện.
Vương Thục Nghi xuất thân phú quý, nhưng phụ mẫu đều mất, nàng
sống phụ thuộc vào Tương Dương hầu phủ, đều bất hòa với các vị hầu phủ
phu nhân cùng tiểu thư khuê các.