Ngọc lang Bạch Triệt tuấn mỹ thư thái, lại không giữ được tâm của thê
tử, để bị cắm sừng chuyện này thật sự làm cho người khác không dám tin.
Nàng nói năng như thế, là đang nhắc nhở người ngoài, Bạch Triệt thành
thân đã hơn một năm, mà không truyền ra được tin vui.
Không chừng bản thân hắn mắc bệnh gì đó không thể nói ra ngoài, nên
Đồ thị mới ra ngoài thông dâm.
Đại sảnh đang huyên náo, lập tức yên tĩnh, trong mắt mọi người tràn đầy
kinh ngạc. Cho dù mọi người nghĩ như vậy cũng cho qua, cũng không nói
với bất kỳ người nào, càng không ở trước mặt người Bạch gia mà nói ra.
Dư vương thị này, quả nhiên là có mẫu sinh không có phụ giáo, không
lên được mặt bàn.
Vương Thục Nghi cũng mặc kệ người ngoài nghĩ cái gì, nàng chỉ hưởng
thụ. Thuận tiện còn đả kích kiêu ngạo của Bạch Thanh, nàng rất vui lòng
nha.
Nàng tưởng tượng sau này Bạch Thanh có thể đi theo Viên lang, mà
nàng lại không thể, nàng lại đố kỵ, hận không thể nói rõ tình cảm ái mộ của
chính mình cho hắn biết.
Tình cảm phức tạp như vậy, nhiều đêm dày vò nàng muốn phát điên.
Bạch Thanh lại hèn hạ đem tình cảm của nàng cùng Viên lang mê hoặc
tinh thần của nàng, dụ dỗ nàng thổ lộ với Viên lang, còn cố gắng làm cho
nàng có ý định ruồng bỏ phu gia, tự ý tái giá, muốn đem nàng trầm lồng
heo.
Nếu không phải nha hoàn của nàng cơ trí, đúng lúc đánh ngất ngăn cản
nàng, không chừng nàng đã sớm bị Dư gia trả về Tương Dương hầu phủ, bị
cựu phụ xử tử.