- Không phải ngươi nói tưởng niệm nàng sao? Ta ở am Huyền Từ từng
nghe Từ An sư thái nói, người sau khi chết, hồn phách bảy bảy bốn mươi
chín ngày không tiêu tan, lưu luyến ở nhân gian. Sau bốn mươi chín ngày,
mới hồi hồn vào địa phủ. Trong lúc này, nếu có người hết sức nhớ mong,
hồn phách kia lúc nào cũng đi theo, ngày ngày làm bạn. Không chừng, lúc
ngươi nói tưởng niệm nàng, nàng đã đi tới bên cạnh ngươi rồi! Ngươi cùng
nàng nói chuyện, có lẽ, nàng còn có thể cho ngươi một chút cảm giác.
Vương Thục Nghi cảm thấy một hơi thở u ám đập vào mặt, đứng bật
dậy, giọng nói run rẩy thê lương:
- Ngươi nói hưu nói vượn, tà ngôn mê hoặc người khác.
Giọng nói mặc dù kiên định, nhưng vẻ mặt lại sợ hãi nhìn xung quanh,
là bị dọa không nhẹ đi.
Không chỉ nàng, mà đám khách khứa trong tiền viện, cũng có chút sợ
hãi. Nhiều người đều tin chuyện quỷ thần, Bạch Thanh còn nói như vậy,
mượn cảPhật hiệu cao thâm của Từ An sư thái, càng làm mọi người tin
phục.
Dầu gì cũng là yến hội của phủ mình, cũng không nên làm quá mức,
Bạch Thanh thản nhiên nói:
- Ngươi vừa nói là tưởng niệm nàng, hay là đi Đồ gia đi! Hoàng thượng
đã sai người đem thi thể trả lại cho đám người Đồ gia rồi, nếu ngươi đi liền,
có thể nhìn thấy được. Thanh Ca, tìm hai bà tử cường tráng dẫn lên đây,
đem Dư tứ phu nhân đến Đồ gia. Nói với tên gác, hắn dám phạm vào quy
củ của ta, để người tùy tiện vào phủ, phạt hắn ba tháng lương, lần sau tái
phạm, trực tiếp đuổi đi thôn trang, không cần trở lại.
Nói xong, nhìn một đám phu nhân tiểu thư đang khiếp sợ, áy náy nói: