Sau khi nàng tỉnh lại, lại nghe tin hai nhà Viên Bạch giải trừ hôn ước,
Viên lang bị giam trong Chiêu ngục.
Từ lúc đó nàng cùng Bạch Thanh trở thành cừu nhân, không đội trời
chung.
Nàng đã nghĩ hết biện pháp, cũng không thể cứu hắn ra khỏi Chiêu
ngục, cả Bạch phủ nàng cũng không vào được.
Nàng hận, hận không thể uống máu ăn thịt, nhưng mà, mất đi sự giúp đỡ
của Bạch Thanh, cái gì nàng cũng không làm được.
Hôm nay rất vất vả mới có cơ hội tiến vào, nàng nhất định phải ép buộc
nàng, đem Viên lang từ trong Chiêu ngục cứu ra ngoài.
Bạch Thanh coi trọng nhất chính là phụ huynh của nàng, nhắc đến
chuyện của Đồ thị, nàng sẽ không nhịn được, liền nổi cơn tam bành.
Chỉ cần nàng dụ dỗ chỉ đường, đem chuyện của Viên lang đổ lên đầu
phụ huynh nàng, không lo nàng không mắc mưu.
Vì danh tiếng của phụ huynh, dù nàng có tức giận nhiều hơn nữa, cũng
sẽ nhịn xuống, mà đem hắn cứu ra ngoài.
Đáng tiếc, Bạch Thanh không như nàng mong muốn. Nghe xong, ngay
cả mặt mũi cũng không thay đổi, mà giọng nói lại thân thiết hoà nhã:
- Dư tứ phu nhân nếu thật sự tưởng niệm Đồ thị, ta cũng có thể sai người
dẫn ngươi đi gặp nàng. Chỉ là không biết, ngươi tưởng niệm, là xác hay là
hồn nàng?
Bạch Thanh nói năng làm việc ngoài dự kiến, Vương Thục Nghi trở tay
không kịp, mờ mịt hỏi:
- Ngươi có ý gì?