Hơn tám năm, nàng khổ sở uống thật nhiều dược, vẫn không thể nào cầu
được một hài nhi thuộc về mình.
Kiếp trước Tô Mai liều mạng tìm cơ hội báo thù rửa hận. Kiếp này sao
nàng ta lại không liều mạng như vậy nữa đây?
Hôm nay nàng lo lắng, chính là tính mạng nhi tử gặp nguy hiểm, đợi
nàng đem tiểu gia hỏa kia dàn xếp thỏa đáng, rồi sẽ trở về.
Lúc vừa thấy nàng, không phải Bạch Thanh không nghĩ tới, biện phát tốt
nhất để ngăn chặn hậu hoạn chính là giết nàng ta.
Nhưng nàng cũng không dám, một là ngay trước mặt nhiều vị phu nhân
tiểu, nàng phải duy trì danh tiếng phụ huynh.
Hai là Tô Mai quá mức nguy hiểm, có
《nông nghiệp bách khoa toàn thư 》
tương trợ, một đóa hoa hay một ngọn cỏ, ở trong tay nàng có thể hóa
thành thần kỳ độc vật.
Nàng không dám chắc, khi nàng xuất thủ, Tô Mai mà phản kích, thì
nàng có thể tiếp nhận được, hay bất chi bất giác lại bỏ mình.
Cho nên, nàng không chút do dự thả nàng đi, sau đó sai người thông tri
với phụ huynh, phái cao thủ theo dõi.
Nàng phải bắt lấy nhược điểm trí mạng của đối phương trí, để ra đòn
quyết định.
Tô Mai chỉ có một nhược điểm, chính là hài tử của nàng.
Nếu Tô Mai lập tức mang theo hài tử rời khỏi kinh thành, sẽ không xuất
hiện nữa, nàng có thể buông tha nàng.