Dù sao với tính tình của nàng, mà muốn bắt một tiểu hài tử vô tội gặp
nguy hiểm, vì mình làm bia đỡ đạn, đúng là có chút ít đuối lý.
Nếu như Tô Mai khăng khăng một mực, nhất định phải coi nàng như
cừu nhân, giống kiếp trước vì Ký Vương bày mưu tính kế, mưu hại những
người nàng hết lòng bảo vệ, nàng sẽ không ngại làm độc phụ, trước khi
người thân gặp chuyện không may, nàng sẽ đem Tô Mai cùng nhi tử của
Viên Mậu Lâm, đẩy vào vực sâu.
#####
Ban đêm, người theo dõi truyền về tin tức.
Sau khi nghe xong Bạch Thanh không khỏi không cảm khái, thế gian
này có một số việc, quả nhiên là số mệnh đã định.
Giống như Tô Mai cùng Phùng Chí Viễn, cũng giống như Tô Mai cùng
Liên Cẩn.
Kiếp trước tháng sáu năm nay, Tô Mai chuẩn bị đầy đủ, còn ung dung
bán sạch gia sản, mới rời Nam Tầm đến kinh thành.
Ở trên đường, nàng đã cứu Phùng Chí Viễn gần như sắp chết, vì tranh
đoạt kế thừa môn phái mà bị sư đệ hạ độc.
Phùng Chí Viễn cảm động ghi nhớ ân cứu mạng, cũng vì chuyện môn
phái tranh đấu nên đối với giang hồ sinh ra chán ghét, quyết định hộ tống
phụ tử bọn họ thượng kinh.
Trên đường, hai người từng bị người thân cận làm tổn thương, giúp đỡ
lẫn nhau, chung đụng lâu, dần dần nảy sinh tình cảm.
Mà lúc này, rõ ràng Tô Mai sớm hơn nửa năm đã rời Nam Tầm, trên
đường đến kinh thành, lại trùng hợp đụng phải Phùng Chí Viễn.