Cùng lúc đó, bọn cận vệ nắm lấy thời cơ leo tường vào, nhẹ nhàng linh
hoạt leo xuống sân viện.
Ngoài ý muốn lại có chuyện xảy ra, cận vệ vừa rơi xuống đất, giống như
trúng tà, toàn bộ co quắp ngã xuống đất, không một tiếng động.
Cốc Diệu Nhiêu ở trên đầu tường thấy thế, lập tức thay đổi sắc mặt.
Hắn biết nhân sĩ giang hồ võ công cao cường, dám ngang nhiên bắt đi
hoàng tử tất nhiên là người bất phàm, nhưng nghĩ đám thuộc hạ tự mình rèn
luyện cũng không phải đám người vô dụng.
Ai ngờ, đối phương so với tưởng tượng của hắn càng sâu không thể
lường, vẫn chưa đối mặt, mà trong nháy mắt đã hạ hơn mười vị hảo thủ của
hắn.
Đối phương thủ đoạn thần bí khó lường, lại có Ký Vương trong tay, bất
luận là cường công hay là dùng trí, đều không được.
Trong thời gian ngắn, hắn như gặp phải đại địch, không biết nên làm
như thế nào.
Hắn lại không biết, trong lòng hắn lo lắng băn khoăn thủ đoạn thần bí gì
đó, cũng chỉ là Tô Mai muốn bảo vệ antoàn cho mẫu tử bọn họ nên bỏ
nhuyễn cân tán dọc theo bên tường mà thôi.
Một đường từ Giang Nam tới kinh thành, vì Phùng Chí Viễn là đại hiệp
trừ bạo an dân, trên đường đi nhiều lần gặp phục kích cướp giết, thiếu chút
nữa bị mất tính mạng, nàng như chim sợ cành cong.
Muốn phòng ngừa đám đạo tặc, hay những kẻ có hành vi bất chính.
Dứt khoát dựa theo
《nông nghiệp bách khoa toàn thư 》điều chế ra
thuốc này, cứ mỗi đêm rãi xung quanh tường viện.