Nhưng Bạch Thanh vẫn muốn đánh cược. Dù sao đời này kiếp này, nàng
tuyệt đối sẽ không cho phép Tô Mai cùng Liên Cẩn có cơ hội kết minh liên
hợp.
Nếu Tô Mai không chịu bỏ xuống tất cả, rời đi kinh thành an phận sống
cuộc sống yên bình mà còn muốn giống như kiếp trước phụ thuộc vào Ký
Vương, tuyên dương danh tiếng, được phong làm công chúa...
Thì nàng cũng không cần băn khoăn dùng hết tâm tư phá hủy nàng thì
sao chứ?
Còn về chuyện sau khi bại trừ Tô Mai, đám dân chúng kiếp trước đã
từng được Tô Mai cứu trợ cùng giúp đỡ cải cách nông nghiệp hoàn toàn bị
chết non, cũng có quan hệ gì đến nàng đâu?
Trùng sinh, nàng chỉ mưu cầu, người thân bình an, có thể trôi qua những
năm tháng an bình mà thôi.
Nếu Tô Mai muốn phá hư, nàng mới không quan tâm tương lai sẽ có bao
nhiêu người gặp nạn.
Những người kia, cũng không có quan hệ gì với nàng, không phải sao?
#####
Trong lòng Cốc Diệu Nhiêu đã xác định Ký Vương đang ở trong tay đối
phương, càng lo lắng không thôi, cũng không dám chuyên quyền muốn lấy
công chuộc tội.
Hắn hạ lệnh cho đám cận vệ kinh thành và vùng lân cận lui ra ngoài
trăm mét, tử thủ bao vây, canh phòng nghiêm ngặt, không cho phép bất luận
kẻ nào xuất nhập, người vi phạm lập tức chém chết.