Cũng vì thế, mỗi khi hắn về nhà, người trong nhà đều không vui, còn
mẫu thân của hắn, lúc nào cũng khiển trách hắn không nên phản kháng
dòng họ, không nên đắc tội quyền quý.
Ở trong lòng hắn cái gọi là quyền quý, so với người trong giang hồ xuất
thân thấp hèn còn phản cảm hơn nhiều.
Hắn vẫn nghĩ đám người bọn họ đang giúp đỡ Bạch gia vẽ đường cho
hươu chạy, cố ý hãm hại người trong lòng hắn, cũng đã nổi trận lôi đình.
Lúc này nghe thấy ý đồ đến đây của bọn họ, là vì cái tên tiểu bạch kiểm
được Mai nhi cứu mang về.
Mai nhi cứu hắn, còn tự mình giúp hắn uống tiên dược, rửa mặt xúc
miệng, hắn liền mất hứng la hét ầm ĩ vài câu, hai người còn cãi nhau một
trận.
Bọn họ đã cứu hắn, những người này không biết cảm tạ, còn nghĩ bọn
họ là ác nhân bắt người cướp của hạihoàng tử, muốn hỏi tội, quả nhiên là
hoàng thất quyền quý, am hiểu nhất chính là lấy oán trả ơn, mưu quyền đoạt
lợi, không có một người tốt.
Vì quyền thế cùng địa vị, ngay cả tông huynh đệ đều có thể hại chết,
huống chi là những người này?
(Yul: tông huynh đệ là người cùng họ, cùng tổ tiên, cùng gia tộc)
Nếu bọn họ không buông tha cho bọn hắn, hắn tuyệt đối không để chính
mình lâm vào khốn cảnh, ý nghĩ chuyển động.
Lúc này Tô Mai đang định mở miệng biện giải muốn rửa sạch tội danh,
thì hắn đã dứt khoát chạy vào trong phòng, đem Ký vương vì dùng quá
dược đã ngủ say xách ra ngoài, trường kiếm đặt trên cổ hắn, hướng về phía
đám người Lỗ Ninh lớn tiếng uy hiếp: