- Lui ra ngoài, lui hết ra ngoài, để chúng ta rời đi, nếu không ta liền một
kiếm giết chết hắn. Chúng ta mệnh tiện, vị này lại là hoàng nhi của hoàng
thượng, nếu hắn chết, cả đám người các ngươi đều phải chôn cùng.
Hắn hành động lỗ mãng như thế, không chỉ có đám người Lỗ Ninh, mà
cả Tô Mai, cũng bị dọa không nhẹ.
Rõ ràng có thể cứu vãn một con đường sống, làm vậy khác gì hoàn toàn
chặt đứt đường lui của bọn họ đâu.
Trong lòng nàng dâng lên tức giận, lại kiềm chế tính tình xuống, ôn nhu
khuyên giải nói:
- Phùng đại ca, ngươi làm gì vậy? Ký Vương điện hạ còn đang mang
thương tích, ngươi mau buông hắn. Chờ hắn tỉnh lại, sẽ nói rõ ràng với các
vị quan gia, sẽ hiểu chúng ta là cứu hắn, mà không phải bắt người cướp của
gì đó.
Lời này, tuy là khuyên bảo Phùng Chí Viễn, cũng là gián tiếp nói với
quan binh, chân tướng sự việc là gì.
Đáng tiếc, trong hậu viện có hơn mười binh sĩ cận vệ doanh tiếp xúc với
thuốc bột bị hôn mê bất tỉnh, còn có hành vi muốn chết của Phùng Chí
Viễn, đã muốn đưa bọn họ rớt vào vực sâu rồi.
Giờ phút này cho dù nàng là lưỡi xán hoa sen, cũng không có tác dụng.
(Yul: lưỡi xán hoa sen nghĩa là có tài hùng biện)
Không ai tin tưởng bọn họ trong sạch, bao gồm cả Ký vương, người
được nàng cứu tánh mạng.
Lúc này, bọn họ đã tự đẩy mình vào tuyệt cảnh, không hề có con đường
sống.