Nước mắt của nàng chảy xuống, lúc này, nàng thật sự bi thương thống
khổ.
Nàng chậm rãi quỳ lết đến chổ Phùng Chí Viễn, nhẹ giọng ôn nhu trấn
an khẩn cầu nói:
- Phùng đại ca, không cần! Không cần vì ta, liên lụy người vô tội. Ký
Vương điện hạ tuổi còn nhỏ, hắn cái gì cũng không biết, bị người lợi dụng,
còn bị thương, ta thật vất vả mới đoạt được hắn trong tay diêm vương, nếu
ngươi làm hắn bị thương, thì tất cả những cố gắng của ta, không phải đều
trở nên uổng phí sao? Tin tưởng ta, Phùng đại ca, van cầu ngươi tin tưởng
ta, chỉ cần Ký Vương điện hạ tỉnh lại, nhất định sẽ trả trong sạch cho chúng
ta.
- Mai nhi!
Trong mắt Phùng Chí Viễn tràn đầy đau sót. Chỉ có nàng ngốc như vậy,
mới có thể thiên chân thiện lương nghĩ đến, chỉ cần tên tiểu bạch kiểm này
tỉnh lại, là có thể giải thích rõ ràng.
Nếu tên tiểu bạch kiểm thật sự xem bọn hắn là ân nhân cứu mạng, thì
lúc chiều sau khi dùng dược hắn đã tỉnh dậy cũng không nói gì, chỉ im lặng
giấu diếm thân phận!
Nếu hắn thẳng thắn nói ra, thì tối nay sao có thể nháo đến tình trạng
này? Tất cả chuyện này không phải có người tính kế sao?
Nhưng mà hắn còn chưa nhớ ra, buổi chiều lúc hắn về nhà vừa nghe
người trong lòng nói cứu một tên nam tử trẻ tuổi đem về nhà, lúc này liền
ăn dấm chua.
Sợ người ta cũng giống hắn, vì ân cứu mạng không thể nào đền đáp, liền
tự hạ quyết định hứa hẹn dùng thân báo đáp.