Chẳng lẽ đây mới là tính tình thật sự của hắn sao? Hay là nàng rất ngốc
rất ngu, chỉ biết nhìn không biết nghĩ, hắn nói muốn hộ tống mẫu tử bọn họ
vào kinh, bất quá là lấy cớ để hắn thuận lợi vào kinh, mưu tính âm mưu quỷ
kế mà thôi?
Không thể không nói, Tô Mai cùng Ký Vương có điểm giống nhau, chỉ
cần có một chút không thích hợp, cũng đã làm cho bọn họ hoài nghi lòng
trung thành của người khác.
Cũng khó trách đời trước bọn họ hợp tác hài hòa như vậy, cuối cùng còn
có thể cùng chung thiên hạ.
Tạm thời không đề cập tới Tô Mai đột nhiên hoài nghi Phùng Chí Viễn,
chỉ nói đến Ký Vương.
Nghe hắn nói xong, trong lòng còn âm thầm may mắn buổi chiều không
có đem thân phận của mình nói ra, lại ảo não đám Kiêu kỵ binh cùng cận vệ
doanh quá ngu xuẩn.
Xem tình cảnh lúc này, nếu không phải bọn họ bức bách, chỉ sợ đám
người bắt hắn, cũng không dễ dàng phát hiện ra thân phận của hắn, để cục
diện lúc này biến thành cái dạng tiến không được mà lùi cũng không xong.
Nếu hắn đáp ứng yêu cầu của bọn họ, chỉ sợ không bảo vệ được tính
mạng, lại còn rơi vào ác danh sợ chết.
Từ nay về sau, hắn đành vô duyên với địa vị kia. Nhưng nếu hắn kiên trì
không chịu, người này không chừng sẽ cho hắn một kiếm, cá chết lưới rách.
Nên làm cái gì bây giờ?
Trong sân nhỏ nhất thời lâm vào một mảnh yên lặng.