Lúc này Lỗ Ninh cũng bắt đầu hối hận cũng tại mình lỗ mãng, bọn họ
không có chuyện gì, hắn đến lúc này, nếu thật sự khiến Ký Vương bỏ mạng,
chỉ sợ không chỉ hắn cùng toàn bộ Kiêu kỵ binh, mà ngay cả lão đại đang ở
tận Giang Nam, cũng bị liên lụy a!
Một đám nam nhân lâm vào suy tư, tiếng khóc trẻ con từ xa truyền đến.
Tô Mai đang quỳ rạp trên mặt đất cùng Phùng Chí Viễn đang cầm thanh
kiếm trong tay, liền cứng ngắc thân thể, gian nan chuyển mắt liếc nhìn cửa
phòng.
Bóng đêm yên tĩnh, tiếng khóc của trẻ con to rõ thê lương, khiến cho tất
cả mọi người trong sân nhỏ đều nhìn qua.
Chỉ thấy một nam tử mặt mày như họa, tiêu sái tuấn dật ôm lấy tã lót, từ
trong phòng chậm rãi đi ra, tiếng trẻ con khóc, cũng từ miếng tả lót trong
lòng hắn.
( Yul: tĩnh lược 500 từ miêu tả nhan sắc Bạch ca)
Dù hắn phong nhã anh tuấn đến đâu, ở trong mắt đám người trong viện
cũng cảm thấy nguy cơ khắp nơi, mỗi một lần hắn bước đi, tâm bọn họ
cũng treo thật cao không hạ xuống được.
Phùng Chí Viễn tay cầm chuôi kiếm khẽ run run, hắn thật sự hối hận vô
cùng.
Uy nhi, đối với Mai nhi mà nói, chính là mạng của nàng. Hắn thật sự bị
tức giận làm hư đầu óc.
Chỉ lo khống chế Ký vương để tìm cơ hội thoát thân, lại quên mất tiểu
Uy đang còn ngủ say trong phòng. Để người khác lợi dụng bắt đi.
- Ngọc lang Bạch Triệt?