doanh,“Rầm rầm” vài tiếng, những người đó liền ngã xuống đất không dậy
nổi.
Lúc này mọi người mới hiểu hơn mười vị cao thủ của cận vệ doanh
không phải bị Phùng Chí Viễn ra tay thu thập.
Mà là nữ tử nhìn nhu nhược yêu kiều như hoa này ra tay. Bọn họ nhìn
Tô Mai, trong mắt tràn ngập phòng bị cùng khiếp sợ.
Tô Mai cũng mặc kệ bọn họ, ánh mắt nhìn về phía Bạch Triệt, cùng đứa
nhỏ được hắn ôm trong ngực vẫn khóc mãi không ngừng.
Giọng nói bình tĩnh, gằn từng chữ một:
- Đem hắn trả lại cho ta!
- Ơ...
Bạch Triệt kéo dài thanh âm, nhìn đứa nhỏ trong lòng, lại nhìn Tô Mai,
kinh ngạc nói:
- Đây là hài tử của ngươi?
- Đem hắn trả lại cho ta!
Tô Mai không có trả lời hắn, lại một lần nữa cắn răng nói, trong giọng
nói mang theo vài phần thê lương, giống như đang chứng kiến dã thú đang
muốn ăn thịt con mình.
Bạch Triệt nở nụ cười, từ từ nói:
- Là đứa nhỏ của ngươi cùng Viên Mậu Lâm?
Vừa nói, vừa chậm rãi nâng lên hai tay, đem đứa nhỏ giơ lên trên đỉnh
đầu, sau đó thu hồi một tay, tiếp theo, làm dáng vẻ muốn thu hồi tay còn lại,