để đứa nhỏ từ trên cao rớt xuống.
Tô Mai trừng mắt thê lương thét chói tai tức giận mắng:
- Súc sinh, súc sinh, hắn chỉ là một đứa nhỏ, vẫn là một đứa nhỏ.
Nàng càng mắng, Bạch Triệt tươi cười càng sáng lạn, năm ngón tay mở
ra nâng đứa nhỏ, thu hồi từng ngón.
Rất nhanh, chỉ còn lại hai ngón, đứa trẻ không ngừng lắc lư như sắp rơi
xuống.
Hắn nhìn về phía nàng, trong ánh mắt hoàn toàn không thèm che dấu
chán ghét cùng đùa cợt, không có nửa điểm mềm lòng, càng không có áy
náy.
Đó là đứa nhỏ, sao hắn có thể làm như vậy?
Đó là một ác ma, không có nhân tính!
Hắn hoàn toàn không để nàng vào trong mắt, dù trong tay nàng có rất
nhiều độc dược, cũng dễ dàng giết chết hắn.
Nhưng nàng không dám, bởi vì khi hắn ngã xuống hài tử của nàng cũng
sẽ ngã theo. Nàng không có cách nào cứu hài tử của nàng.
Nhi tử là mạng của nàng a! Bị người khác nắm giữ trong tay, nàng làm
sao còn kiên trì được nữa?
Lúc này rất thức thời câm mồm khôngmắng chữi nữa, bỏ gói thuốc ra
xa, sau đó chậm rãi cúi người, đối với người Bạch gia mà nàng thống hận
nhất, quỳ xuống cầu xin:
- Cầu ngươi, tha cho hắn!