Có lẽ đây cũng là một nguyên nhân kiến cho tẩu tử ghét nàng.
######
Bạch Thanh kinh ngạc nghĩ.
Giống như nàng ngủ quá lâu, trên người uể oải bủn rủn. Bạch Thanh giật
giật tay chân, muốn đứng dậy, nâng cánh tay, một cỗ đau đớn kịch liệt lan
tràn toàn thân, nàng đổ mồ hôi lạnh nước mắt tuông rơi hé miệng than
khóc:
-Đau quá!!!
Lúc này nàng mới sực tỉnh, chính mình vì muốn tránh đi hôn sự mà
khiến bản thân bị thương, ngoài ý muốn lại làm mình gãy tay.
Sau đó mọi việc không còn trong tầm kiểm soát của nàng nữa,khi xe
ngựa ngã xuống rồi bị kéo đi,nàng đã hôn mê bất tỉnh.
Trước khi ngất đi, nàng cơ hồ có nghe tiếng xương cốt gãy lìa.
Thanh Ca, là Thanh Ca!
Nàng lúc đó còn loáng thoáng nghe tiếng Thanh Ca hét một tiếng thảm
thiết.
Chẳng lẽ, cho dù chính bản thân nàng bị thương đến gãy tay, vẫn không
thể nào tránh được Thanh Ca vì mà mình bị thương sao?
-Thanh Ca, Thanh Ca...
Trong lòng nàng sợ hãi, liền hét lên.
Cửa bị đẩy nhẹ, có tiếng bước chân từ xa đi đến. Bạch Thanh đôi mắt
mở to, tràn ngập mong chờ nhìn phía cửa, vội vã kêu lên: