-Thanh Ca!
Kiếp trước lúc Thanh Ca còn sống, mặc kệ là ở đâu, chỉ cần nàng gọi
một tiếng, Thanh Ca sẽ đến bên cạnh nàng.
Đáng tiếc, người đi vào phòng không phải là người nàng đang chờ đợi.
Ngược lại, là một cái nha hoàn mặc y phục màu lam, khuôn mặt xinh
đẹp.
Nàng hướng Bạch Thanh phúc thân, âm thanh nhu hòa chậm rãi giống
như đang hàn huyên nói:
-Tiểu thư người đã tỉnh. Thanh Ca tỷ tỷ bị thương đi đứng bất tiện vẫn
đang ở trong phòng dưỡng thương. Tiểu thư có việc gì phân phó, nói với nô
tỳ, sau đó nô tỳ sẽ đi nói cho Thanh Ca tỷ tỷ biết.
-Thiên Nhược?
Bạch Thanh đồng tử co rút, hai tay không tự chủ được nắm chặt thành
quyền, cánh tay gãy kia mãnh liệt truyền đến cảm giác đau đớn cũng không
bằng tức giận trong lòng nàng.
Nửa năm trước, Thiên Nhược còn là cung nữ chuyên pha trà ở cung
Duyên Khánh phủ thái tử, bởi vì dung mạo xinh đẹp, nên thái tử phi không
thích.
Có thể nàng ta dáng vẻ ung dung bình tĩnh, đối với thái tử cũng không
làm lộ bất kỳ hành động quyến rũ nào, là nữ nhân tốt biết giữ mình trong
sạch.
Bạch Thanh cùng thái tử phi quan hệ không tốt, thái tử phi chán ghét
nàng ấy, thì nàng sẽ che chở bảo vệ.