Đám hạ nhân thấy mình suy luận hợp lý nên bắt đầu âm thầm đồng tình
với Đồ thị cùng Đồ gia.
Đừng trách bọn hạ nhân suy nghĩ linh tinh, ngay cả Bạch Tể Viễn nhìn
nhi tử mặt đầy nhu tình cẩn thận ôm đứa nhỏ trở về, cũng kinh ngạc một lúc
lâu.
Cả Bạch Thanh cũng gào to rống lên:
- Ca, Ca đem hài tử của Tô Mai về đây?
Lúc này Bạch Triệt mới có phản ứng, xấu hổ ho khụ khụ hai tiếng, sau
đó cẩn thận kể rõ chuyện xảy ra cho tới lúc hắn nói với Phùng Chí Viễn về
thân phận của mẫu thân cùng cựu phụ, đối phương bị dọa đến quăng kiếm
đầu hàng, thì bị Bạch Thanh lên tiếng đánh gãy.
- Cựu phụ có thân phận như thế nào, vì sao Phùng Chí Viễn sợ hắn như
vậy?
Từ lúc Bạch Thanh nghe Tiếu Túc nhắc đến người này, nàng mới biết
mình có một cựu phụ hỏi phụ huynh thì hai người bận rộn chuyện năm mới
vẫn chưa nói gì với nàng, mà chính nàng cũng quên luôn.
Lúc nãy nghe Phùng Chí Viễn chỉ vì tục danh của cựu phụ sợ tới mức
buông vũ khí đầu hàng, trong lòng tò mò nhịn không được mới mở miệng
hỏi.
Bạch Triệt nhìn phụ thân, thấy hắn gật đầu, mới kể lại tình huống của
cựu gia với nàng, còn chỉ cho nàng một chút kiến thức ở giang hồ, hơn nữa
còn cường điệu địa vị của Bạch Vân sơn trang ở trong chốn giang hồ không
thể bị lay chuyển.
Bạch Thanh lúc này mới biết, thì ra năm đó mẫu thân cùng cựu phụ ở
trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy được xưng là “Diêu thị song hùng”.