Cho nên, bọn họ mới che giấu việc này, cũng vì vậy mà kiếp trước cho
đến lúc nàng chết, cũng không biết mình còn có cựu phụ.
Thấy phụ huynh áy náy, nàng cũng không có để ý, cũng không có tâm tư
trách cứ bọn họ.
Bởi vì nghe nói cựu phụ đoạt minh chủ võ lâm từ trong tay Bách kiếm
môn, nàng rốt cục cũng hiểu được, vì sao kiếp trước Bạch gia rơi vào tuyệt
cảnh, mà cựu phụ cũng không xuất hiện, càng không ra tay cứu giúp.
Nàng còn nhớ rõ, bởi vì Phùng Chí Viễn xuất thân từ giang hồ, ở trong
cuốn sách [ bị chồng ruồng bỏ xoay người ] từng có ghi chép một chút
chuyện giang hồ tranh đấu, trong đó cũng có nhắc tới chuyện tranh đoạt võ
lâm minh chủ.
Dù nàng chỉ đọc qua một lần, nhưng lúc này từng chữ trong đó như hiện
rõ ràng trước mặt nàng.
《Môn chủ Bách kiếm môn nhìn hai người mà mình coi trọng nhất đang
quỳ gối trước mặt, đều là đồ nhi chính tay mình dạy dỗ, trong lòng không
phải không có áy náy.
Hắn coi trọng bọn họ, bồi dưỡng bọn họ, cuối cùng lại lấy địa vị môn
chủ, cùng nữ nhi, khiến bọn họ tự giết lẫn nhau.
Hai năm nay, hắn trơ mắt nhìn bọn họ giương cung bạc kiếm, sử dụng
các loại thủ đoạn độc ác để diệt trừ lẫn nhau, rất nhiều lần hắn muốn ra tay
ngăn cản.
Nhưng lại nhớ đến Bách kiếm môn mấy đời đều là minh chủ võ lâm, lại
mất từ trong tay mình, mà hắn ở trận chiến đó đã bị tổn thương kinh mạch,
kiếp này không thể tiếp tục luyện công, có nhiều áy náy đến đâu, hóa thành
tức giận ngập trời.